30 tháng 6, 2010

Hàng hiệu thủ công =))

Ở thế giới chuộng đồ hàng hiệu này, một cái áo T-shirt cùng chất liệu có thể cao giá gấp 10-100 lần nếu nó có in hình hoặc mang nhãn mác của một thương hiệu nổi tiếng nào đó. Hôm rồi, mẹ Tí Toét lôi đống giẻ rách trong tủ ra thì tìm thấy một miếng vải vụn của ông bà Ngoại tích trữ phục vụ khâu vá đồ dùng đồ chơi cho Tí Toét. Mẹ cháu chỉ có ý tìm những hình ngộ nghĩnh để khâu vào áo cho TT, thay vì thêu cross stitch hơi mất thời gian, sợ thêu xong thì TT ta mặc ngắn mấtblushing. Nhưng nhìn mảnh này không thể kiềm chế xẻo ngay một miếng đính vào áo cho chàngbig grin. Nhìn nó cũng hịu ra phết, hiệu nhái rolling on the floor. Không biết mặc ra đường có bị túm cổ không nhỉworried. Vào trang CLB thể thao này thấy họ bán từ 10-50$/chiếc kìa. tongue

Photobucket
»»  read more

29 tháng 6, 2010

Khung thêu cross stitch (P1)

Nhân có bạn Thuỳ Trang vừa hỏi mua khung thêu ở đâu, nên mẹ cháu lại lôi cái khung cũ rích ra. Hình thì chụp khi nó con mới toanh vừa mang về ạ. Chuyện là nhà ông bà Ngoại Tí Toét có anh thợ mộc quen, khi xây nhà thuê anh ý đóng toàn bộ đồ gỗ trong nhà (bây giờ thì anh ý đang bò ra chữa đâybig grin). Theo cảm nhận của mình thì tay nghề của anh ý và thợ không phải là siêu phàm, nhưng được cái anh ý dễ tính nên hồi đó mẹ Tí Toét "nhờ" đóng cái khung thêu này. Phần mẫu tự vẽ linh tinh theo nhu cầu của bản thân. Được cái nó cũng không đến nỗi õng ẹo và thực tế là đã được dùng để thêu những bức khá lâu như Golden Kite hay Dimensions Gold Collection... và hồi đó chưa có các shop bán khung thêu cross stitch nên anh ý cũng "tranh thủ" được đến cả trăm cái cho chị em ýtongue. Cái khung này có vô vàn kỷ niệm, nhớ nhất là ngồi xổm cùng mẹ Limie để lắp một cái demo cho chị em hình dung khi tới lấy khung. Nhớ hình ảnh Lavangbay vác trên vai cái khung đã lắp đi bộ về nhà như gồng gánhlaughing. Nhớ giữa trưa nắng, trốn cơ quan chở khung lên Thuỵ Khê gửi anh xã Scarlet mang vào Nam..... điện thoại réo rắt kêu và chạy tới chạy lui từ nhà trong ngõ ra chỗ tập kết khung ở nhà ngoài mặt đường (cái nhà ấy đã bán mất rùisad). Có người vẫn dùng và khối người đã thanh lý, nhưng rất là vui vì có một cái khung mang tên BBRhappy. Nhìn lại hình chợt nhận ra rằng mình vẫn còn một "mối tình" dưới đáy đại dương bỏ xó lâu nay. blushing

Photobucket

Nếu bạn Thuỳ Trang muốn đóng một chiếc thì mình sẽ email số điện thoại của anh ý cho bạn, hoặc bạn muốn nhờ thợ mộc khác, mình gửi bản design của mình. Hiện giờ các shop trên HTT chắc vẫn bán khung với nhiều mẫu mã đẹp và tiện dụng, mình khuyên bạn nào muốn mua khung cứ xem ở các shop trước, nếu vừa ý thì đỡ mất công đóng và chưa chắc đã hợp ý mình đâu.
»»  read more

28 tháng 6, 2010

Thêu áo Cardigan

Cardigan là một loại áo khoác nhẹ, mở đằng trước. Từ hồi sang đây, mẹ Tí Toét bỗng dưng mê loại áo này. Mùa thu giữ ấm vừa, mùa hè che nắng và đôi khi cũng cần ấm áp ở những nơi điều hoà quá lạnh. Thế là tự dưng trong tủ có một dãy cardigan các màu. Mẹ Tí Toét rõ ràng không phải là người thời trang nên mỗi khi kiếm được một kiểu quần áo gì đó phù hợp với mình hoặc thích ở điểm nào đó thì sẽ làm luôn chồng gần như giống nhaubig grin, chỉ khác màu hoặc một điểm nhỏ nào đó. Hồi còn đi làm, mấy chị em cùng toà nhà nhưng khác cơ quan ở tầng một cứ thắc mắc "không hiểu lúc nào nó mặc áo mới" vì bộ nào cũng giống giống nhưng rõ ràng là có kháctongue. Cardigan thì thường khá giản dị, ít được trang trí này nọ nên mẹ cháu tự dưng nghĩ ra trò trang trí nó một tí, nguy cơ cả đám áo sẽ bị mang ra thêu bậy và có khi chồng áo phông cũng sẽ chịu chung số phận. blushing

Em đầu tiên màu ghi, nhìn hơi bị giừ, thêu lên nhìn vẫn giừ.laughing Chẳng hiểu sao người colorful như mình mà quần áo lại thích mono thế này. Thêu lên chất liệu dệt kim không mếch đằng sau hơi bị vất, nó cứ xộc xệch méo méo thế nào ýwhew!. Thôi thì tự an ủi nó là handmade chứ có phải hàng thêu máy công nghiệp đâu. batting eyelashes

Photobucket

Photobucket

Có hôm mặc gam đen ghi, bố cháu bảo: đi đám ma đấy à!! Ơ hay hồi ở VN mặc mãi các thể loạn sẫm, đen... thế mà từ khi sang đây lại bị qui là "đi đám ma"angry. Chắc có lẽ sau khi sinh Tí Toét, toàn quần bò xanh, áo phông hay áo len cho đỡ phải là lượt nên quen mắt rồi, đến khi váy vó nghiêm chỉnh thì trở nên kỳ cục. rolling on the floor
»»  read more

23 tháng 6, 2010

Kiến kéo co

Loài kiến có đặc điểm đáng khâm phục nhất là sự cần cù chăm chỉ và tính cộng đồng. Bên cạnh đó là sự phiền phức với những hộp đường và đồ ngọt rơi rớt trong nhàat wits' end. Nhớ có lần bị kiến chui vào tai, may không phải là kiến lửa và nó cũng không giận mà cắn cho một cái, cho dù là kiến đen chắc cũng khốn rồibig grin. Lạ là khi sang bên này, mẹ cháu không thấy kiến trong nhà mặc dù sữa của Tí Toét cứ gọi là mời chào. Cái hình hai con kiến đơn giản nguyệch ngoạc này có gì đáng thêu đâu, nhưng mẹ cháu vẫn thích bởi nó giống như trẻ con vẽ bậy. Và vì thế có người chăm chăm đi mua áo trắng trơn để thêu bậy ạ. tongue

Photobucket
»»  read more

19 tháng 6, 2010

Noren (暖簾)

Noren là một loại rem cửa truyền thống của Nhật thường treo ở giữa ngăn các phòng, cửa ra vào, cửa sổ... . Nó gồm những mảnh vải ghép lại bằng nhiều loại vải, kích cỡ và mẫu mã khác nhau, tách ra từ mép dưới tới gần hết mép trên của rèm để mọi người có thể ngắm và đi qua dễ dàng. Noren từ trước được treo ở các cửa tiệm, nhà hàng để che nắng, gió, bụi và cũng là để quảng cáo. Ở các nhà tắm công cộng noren cũng được treo cùng chữ để phân biệt lối vào giữa nam (màu xanh) và nữ (màu đỏ)

Mẹ Tí Toét được nhờ làm bức này để treo trước cửa tiệmbatting eyelashes. Cũng phải mất một tuần mới xongwhew!, các chữ màu đen là ráp vải (cắt chữ trên vải màu đen và khâu vào), các chữ màu đỏ là thêu Satin Stitch. Còn phải làm thêm một bức y chang vậy nữa mà oải quá chừng. Xong rồi nhìn lại cũng không đến nỗi nào nhưng mà chả có hứng làm gì cả. yawn

Photobucket

Photobucket

Cái mặt sau...hi..hi.... cũng "sạch sẽ" phết nhỉ!

Photobucket
»»  read more

9 tháng 6, 2010

Teddy Bear

Photobucket

Hồi còn ở VN, slogan của mẹ Tí Toét là :"Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, học bình thường, thêu là chính"blushing. Từ ngày Tí Toét chào đời, slogan ấy đã đổi lại thành: "Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, thêu thất thường, con là chính". Thất thường có nghĩa là vẫn thêu và lâu lâu mới làm được một bức bé tí xíu như thế nàytongue. Bé vậy nhưng cũng tới 20 code, backstitch cũng có, 3/4 stitch cũng có và french knot cũng có luônwhew!. Chẳng hiểu sao Janlynn lại liệt mẫu này vào Simplicities nhỉ, thấy nó còn phức tạp hơn bức Spring chickadees hôm trước của DIM. Thêu xong mang ra ngắm nghía và chợt phát hiện ra mình được bonus thêm một cái nữa, bởi bìa in ngoài kit vừa đúng với cỡ printed mat bên trong, vậy là có thể cắt cái hình đó ra, khoét phần thêu người ta chụp thì thành một cái mat ngon lành nữaapplause. Chỉ á, người thêu tiết kiệm chỉ như BBR thì những kit nhỏ như thế này kiểu gì cũng đủ để thêu thêm một cái.

Cái kit đáng yêu này do một người bạn tặng, người bạn ấy đang muốn thêu một bức tặng sinh nhật cho mẹ TT, nhưng vì bận quá nên báo "nợ", khổ thế chứbig hug. Nên mình mang kit này ra thêu bù cho "bạn", đừng bận rộn thêm nữa nữa "bạn" nhé. Tự kiểm điểm bản thân mình khá "tệ", chat chit YM thì thôi lâu rồi, email năm thì mười hoạ vài dòng, reply có thể delay cả vài tháng chứ đừng nói vài ngày, băn khoăn tự hỏi sao vẫn có bạn chơi với mình và lại còn tặng quà cho mình chứconfused. Cuối cùng câu trả lời chắc là vì mình mang các thứ mà bạn tặng ra để dùng, "ưu điểm" nhớn nhất ấy nhỉrolling on the floor.
»»  read more

7 tháng 6, 2010

Rod Steward - The spanner in the works

Tặng những bạn chỉ được xem ROD STEWARD qua tưởng tượng. Hội trường hoàng hậu Sirkit, Bangkok, Thái Lan tối 29-8-95 đầy ắp những khán giả, trong đó có 3 nhà báo của Thánh niên, bỗng dưng lặng đi khi tiếng đàn Accoustic guitar cất lên một cách thánh thót một đoạn đầu dựa trên câu "chủ đề" ở ton mi (la, la, la, mi, la, si, do, mi, re, si, la, sol, la, si, si ,si, do, si, sol, la... (x2)), sau đó tiếng đàn piano cùng dàn nhạc giao hưởng từ ton mi chuyển qua ton sib dẫn đưa tiếng hát Rod Steward và rồi trở về với những âm thanh quen thuộc của guitar điện, của organ, của dàn trống theo nhịp 2/4. Hội trường như bùng nổ ngay sau đoạn nhập đề như cái bẫy sập này - từ êm ả, giao hưởng, sang sôi nổi, cuốn hút, chao đảo, lắc lư với tiếng hát của Rod Steward như những cơn gió lốc của bài Windy Town (Thành phố lộng gió) này. Một ca khúc tiêu biểu cho một thời đại mà con người, nhất là con người của các đô thị công nghiệp đông đúc, trong chính cảnh đông đúc đó lại cảm thấy sao những con đường này cũng trống trải như lòng mình... the empty streets.
Nhạc rock ăng lê năm 1995 "trong tay" Rod Steward, một Rod Steward gần tròn 50 tuổi vẫn rất "cổ điển: với những tiết tấu của thời Beatnik, tuy răng rằng vẫn cập nhật hoá bởi kỹ thuật của thời đại synthetizer. The Downtown Lights (Ánh đền phố thị) là một ca khúc nói lên sự cô đơn của con người trong cuộc đời, trong cuộc tình... Can you see? (Liệu em có thấy chăng?) Nobody loves you like me (chẳng ai yêu em như anh cả đâu, em yêu dấu)... Tay guitar kiêm ca sĩ từ năm 1961 này vẫn xuất chúng. Giọng ca của anh vẫn nức nở trong những đoạn lên cao... vẫn trẻ trung như thời anh bắt đầu tung ra đĩa đầu tay Good Morning Little Shoolgirl năm 1964. Rồi đến bài Leave Virginia Alone, với cách hoà âm như của C.C.R. She's not like you...she the loser (Cô ấy nào sánh được với em...cô ta là kẻ thua cuộc). Trong cuộc đời tình cảm có lúc phải "tranh chấp" với một người thứ ba, mấy ai cầm chắc được rằng mình là kẻ thắng cuộc mãi. Mới tuần trước, ta cứ ngỡ rằng ta là duy nhất, là độc nhất, nhưng chỉ ít ngày sau ta lại trở thành kẻ thua cuộc. Những tâm sự mà người nghe có thể tự mình trong đó, quyết định một phần sự tồn tại của một bản nhạc.
Phải chăng ca khúc là để biểu thị những tâm trạng, khi sự biểu thị đó càng có tính phổ quát - nghĩa là khi hầu hết người nghe nào cũng có thể tự nhủ:" Ủa, sao giống mình thế?" - thì ca khúc đó càng sống đời. Một thời chiến tranh có những ca khúc về cuộc chiến phải thắng, về những nỗi lòng xa cách nhưng vẫn hứa hẹn chờ đợi. Một thời bình cũng thế. Cũng có những khát vọng của thời bình. Vấn đề là ở chỗ "kênh chuyển tải" nào cho những tâm trạng đó như trong quy luật của ngôn ngữ học (quel canal, quel support?). Cái hình thái (signifinat) truyền tải cái nội dung (signifié)?

Xin lạm bàn một chút, những bài như Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây, Lá Đỏ há chẳng phải là những nỗi niềm của tính phổ quát nơi mọi người lính trẻ, dẫu rằng rất nhiều người khi ra trận nào đã có người yêu nào chờ đợi họ, nhưng bức thông điệp mà Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây hoặc Lá Đỏ với những hẹn hò, nhớ nhung của hai người, tưởng chừng như là "cá thể", chỉ của hai người, lại chính là một bức thông điệp phổ quát cho mọi người và người ta có thể sống, chiến đấu và kể cả chết với bức thông điệp đó trong con tim, trong tâm khảm. Trong phần thứ hai của hình thái (signifiant) đó, là cách hoà âm. Thú thật là khi lần đầu nghe những bài như Lá Đỏ, tôi không thể không cảm nhận rằng đây là một bài nhạc pop tiếng Việt hay nhất của giữa thập niên 70. Dường như nhạc trẻ nước ngoài công phu hơn trong khâu hoà âm này. Có những bài - không phải bài nào cũng đạt được trình độ này cả - mà sự thành công còn đến từ kỹ thuật hoà âm của ban nhạc. Người nghe lắm khi "chết" đi được, "lạnh xương sống" vì một câu nhạc, một đoạn nhạc, mà chỉ cần nghe câu nhạc đó, đoạn nhạc đó, người nghe cũng có thể biết được rằng đang nghe bài gì - chứ không cần phải nghe lời bài hát. Mỗi ban nhạc, để trở thành "ngoại hạng", phải có một kỹ thuật hòa âm tiêu biểu của mình. Chứ cứ chơi nhạc đệm cho hàng loạt ca sĩ, trên hàng loạt ca khúc của hàng loạt người viết ca khúc, thì không bao giờ có được một phong cách riêng cho mình để trở thành "ngoại hạng". Lấy một ví dụ, trong chương trình biểu diễn A spanner in the works của Rod Steward có một bài rất gợi nhớ đến nhạc rock đầu thập niên 60, Hang On St. Christopher của Rod Steward cũng cùng mọt thể loại với "Hippy Hippy Shake", mà người nghe được nghe như trở lại với thời kỳ đầu của nhạc rock. Rod Steward tuy vẫn giữ cá tính của mình, nhưng vẫn biết rằng người nghe, khán giả của mình gồm những thành phần nào, càng nhiều thành phần, thành công (và tất nhiên là cả thành công thương mại) sẽ dày hơn. Chính vì thế mà những bài như Purple Heather có thể được xem như là "của mọi người", với đầy đủ mọi chất liệu accoustic guitar, âm thành đàn dây của synthetizer, dàn đồng ca ở đoạn khởi đầu và đoạn cuối như đưa người nghe tới một thời thơ ấu dù cho người nghe đang ở tuổi nào và với thời kỳ của nhạc country-rock, một khúc ca giã từ rất êm đềm, để cho người xem cùng cất tiếng hát theo đoạn đồng ca, như thể cùng hoà làm một "and we all go together... home sweet home" (và chúng ta cùng nhau trở về... với mái nhà êm ấm). Tính truyền thông giữa người ca sĩ, ban nhạc với người nghe, người xem là như thế: khi chung một tâm sự, chung một nhịp điệu, ca khúc đó sẽ vượt thời gian.

Gần 35 năm dành cho ca hát trên một cuộc đời 50 năm, Rod Steward nay, với vòng lưu diễn toàn thế giới A spanner in the works mà Bangkok chỉ là một chặng dừng vẫn đang là một trong những ngôi sao hàng đầu. Mỗi thập niên đều được ghi dấu bởi ít nhất một top hit của Rod Steward. Trong thập niên 60 là An Old raincoat won't ever let you down. Trong thập niên 70 là album Every picture tells a story, Never a dull moment, và nhất là ca khúc ballad Sailling, là A night on the town, Tonight's the night, là Ole ola một ca khúc cổ động cho đội tuyển bóng đã Scotland quê hương của cha mẹ anh. Sang thập niên 80, là Baby Jane, What am I gonna do. Và trong giữa thập niên 90 này là Downtown train, Rythm of my heart, Vagabond heart một bài viết tặng cha mình, là Ruby Tuesday (của Rolling Stones) hát chung trởi lại với ban nhạc THE FACES ngày đầu của anh, là All for love, hát chung với Bryan Adams và Stings.

Tác giả Danh Đức, báo Thanh niên số 135 (728) ra ngày 17-9-1995




















»»  read more

1 tháng 6, 2010

Rabbit puppet

Photobucket

Đang có hứng làm felt, mẹ chàng lại tiếp tục món đồ chơi mới cho Tí Toét. Từ khi còn nhỏ đến giờ, TT ta rất thích khi mẹ giả giọng eo éo cầm đồ nhồi bông như búp bê, thú hay kể cả chiếc gối hình mặt gẩu rồi nói: "Bạn Yuuki ơi, mình thích chơi với bạn lắm"big grin. Và rồi chàng cười sung sướng, vừa như được khen ngợi, vừa như có bạn bèlove struck. Nhiều khi, bố chàng thắc mắc sao lại phải chuyển sang cái giọng eo éo ấy chứ. À là bởi vì nếu giữ nguyên giọng thì là mẹ chàng rồi, đâu phải "bạn" chàng nói đâutongue. Thế nên mẹ chàng làm hai em thỏ kiểu múa rối này. Xỏ vào ngón tay cực vừa, đầu ngón tay sẽ chạm tới phần mặt thỏ, khuỷ đốt ngón tay vừa đúng phần lưng thỏ phồng ra. Bạn thỏ có thể gập người cúi xuống chào bạn TT, nói với bạn TT rằng hôm nay là mùng 1 tháng 6, ngày của bạn TT (mặc dù ngày nào cũng là của bạn hếtlaughing) hoặc cúi người xuống nói Arigato (cảm ơn) vì bạn TT đã chơi với mình. happy
»»  read more
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...