14 tháng 9, 2010

Loreena Mc Kennitt và dòng nhạc dân ca Celtic

Photobucket

Trong làng nhạc châu Âu hiện tại, dòng nhạc dân ca gốc Celtic, một nhóm dân tộc Ấn - Âu xuất hiện từ 2000 năm trước Công nguyên, thoạt đầu từ miền Tây - Nam nước Đức ngày nay, sau đó sang thiên niên kỷ thứ I trước Công nguyên bắt đầu tràn qua xứ Gaule (tiền thân của nước Pháp) đặc biệt là vùng Bretagne, vùng Celtibère của Tây Ban Nha, các hòn đảo Anh, tràn xuống cả miền Nam châu Âu để rồi bị người La Mã và người Đức đánh tan vào thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên, cuối cùng đành phải thu gọn ở Ireland. Những di tích của nền văn minh Celtic này, ngày nay có thể tìm thấy tại vùng Bretagne của Pháp và Ireland, đặc biệt ở Ireland, thậm chí ở cả Mỹ, nơi có cộng đồng người Ireland khá lớn, vẫn có người nói tiếng Celtic. Còn ngôn ngữ là còn kênh truyền tải cho âm nhạc. Tuy rằng giờ đây những ca sĩ Ireland của cuối thế kỷ 20 này có sử dụng tiếng Anh để hát chăng nữa, họ vẫn giữ giai điệu dân ca của họ và cả những chủ đề huyền thoại của người gốc Celtic. Những Enya, rồi thì Sinead O'Connor sau này, Loreena Mc Kennitt... và cả một ca sĩ "châu Âu" như Stephan Eicher, mà chúng ta vừa làm quen, cũng sử dụng rất nhiều tính chất Celtic trong các ca khúc của họ.

Loreena Mc Kennitt, một cô gái Ireland, trong đĩa THE VISIT cũng cho thấy điều này, và cô đã cho thấy một cách tuyệt vời. Cô gái này vừa là một ca sĩ, một người viết ca khúc (cả lời và nhạc), một nhạc sĩ sử dụng keyboards, accordeon... Thế giới Celtic bàng bạc rất nhiều trong các ca khúc của Loreena Mc Kennitt. Từ bài All Souls Night mở đầu đến bài cuối, Cymbeline. Trong khi All Souls Night, một ca khúc mô tả lại lễ hội cổ truyền Celtic All Souls Night - một đêm lễ các tưởng niệm các linh hồn quá cố của người gốc Celtic - người nghe được đưa ngay vào âm thanh đàn vielle và đàn balalaika huyền hoặc. Nhưng chớ lầm tưởng nghĩ rằng "cổ nhạc" như thế "chán chết"! Vẫn còn đó kiểu hoà âm hiện đại với Al Cross ở bộ trống - cũng như Manu Katche - chơi trống không chỉ là để giữ nhịp. Cũng thế, tính hiện đại thể hiện rất rõ trong bài The Lady Of Shalott, một bài thơ của Alfred Lord Tennyson, một nhà thơ Anh của thời đại nữ hoàng Victoria, nổi tiếng với tập thơ Enoch Arden. Nghe The Lady Of Shalott tuồng như nghe nhạc của Simon & Garfunkel hay của Judy Collins, êm đềm như một dòng sông lững lờ trôi - một ca khúc cho những ai mê nhạc folk songs. Với Greensleeves, giọng ca của Loreena Mc Kennitt trở nên xuất thần như một món quà tặng cho nam ca sĩ Grammy 93 Tom Waits. Đây là một ca khúc cổ nhạc và lời sáng tác bởi chính nhà vua Henry VIII, một nhà vua Anh rất "quậy" vè đời sống gia đinh, đến nỗi trở thành đề tài của bài dân ca Henry VIII I am, I am..., nhưng cũng còn là một nghệ sĩ tài hoa. Greensleeves quá độc đáo, như một tiếng trách than của một cô gái bị bỏ rơi: " Alas my love, you do me wrong, to cast me off discourteously. And I have loved you oh so long, delighting in your company" (Chao ôi, người yêu hỡi, anh tệ với em quá đi, anh bỏ em một cách thô bạo; ây thế mà em đã từng yêu anh bấy lâu nay, đã hoan lạc bên anh).

Nhưng nếu đổi nghĩa của cặp đại từ "you/I" trong bài này là "anh/em", trở về với ý nghĩa nguyên thuỷ "em/anh" của nhà vua Henry VIII mới thấy được đấng vua "siêu quậy" này, nổi tiếng trong lịch sử là đã dám li dị vợ ngay từ năm 1532 - chứ vào năm 1992 hay 1932 thì còn nói làm gì - bất chấp lệnh cấm Vatican, đã tách nhà thờ ở Anh ra khỏi nhà thờ La Mã, lập thành Anh giáo, rồi sau đó lại lần lượt lấy thêm 5 bà vợ nữa, trong đó có 2 bà bị nhà vua ra lệnh xử tử..., mới thấy ông vua "vô địch Anh quốc" về số vợ lần lượt cưới này - khác với các vua Tàu tam cung lục viện - một khi mê đắm yêu bà nào là yêu như điên như dại. Nhưng nghe Greensleeves của Loreena Mc Kennitt lạ thấy bài này quả là một bài tình ca đắm đuối làm sao!.

Trong đĩa này có 2 bài hoà tấu, Between The ShadowsTango To Evora cho thấy Loreena Mc Kennitt vẫn tiếp tục truyền thống dựa trên nhạc hoà tấu của Enya, tuy rằng 2 bài này được viết với 2 thể loại khác nhau hoàn toàn.

Trong thế giới ngôn từ của Loreena Mc Kennitt, còn có một thế giới khác, thế giới của thiên nhiên, cả đồng nội. Từ một bài ru con như Courtyard lullaby, đến Bonny Portmore - một bài dân ca - Loreena Mc Kennitt nhắc đến một cây sồi nổi tiếng, cây sồi đại thụ ở Portmore, như một nhắc nhở đừng chặt rừng sồi xứ Ireland nữa, hãy phục hồi lại chúng, hãy đừng chặt rừng cây bách nữa...

Sau khi đã phổ nhạc thơ của Alfred Lord Tennyson, Loreena còn dám phổ nhạc bài thơ Cymbeline của Shakespeare nữa, một bài thơ mà nhà đại thi sĩ này đã sáng tác vào lúc gần cuối đời: "Fear no more the heat of the sun nor the furious winters' rages... all follow this and come to dust" - Sợ gì nữa mặt trời thiêu đốt hoặc những thịnh nộ của mùa đông... vì lẽ tất cả đều sẽ trở thành cát bụi. Phải, sợ gì... những doạ dẫm, khi cả ta nữa cũng sẽ là cát bụi. Hãy mãi như cây tùng bách mộc.

Tác giả Danh Đức, báo Thanh niên số 167 (760) ra ngày 12-11-1995



0 nhận xét:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...