10 tháng 11, 2010

Tại sao mùa thu buồn!?

Cô ngồi hơi chếch đối diện với tôi. Cô giống như tôi chưa nghỉ buổi nào, nhưng cô luôn đến sớm hơn vì phải chuẩn bị cho lớp, còn tôi phải tạt qua chỗ gửi con rồi mới tới lớp (đó cũng là lý do mà tôi cố gắng không nghỉ, tôi muốn tập cho con chơi với mọi người khi vắng mẹ hơn là lý do tôi đi học). Đã năm năm rồi đi làm không lương, nhưng cô luôn tỏ ra tận tình hết mình và làm tốt hơn vai trò vị trí của mình trong lớp. Cô ăn mặc và dùng đồ rất giản dị, tuy nhiên ngôn từ lại phong phú khi diễn tả về các câu chuyện, sự việc nào đó. Không ngại nói về những nhược điểm của mình, những tình thế khó xử, ngượng ngùng mà cô lâm vào. Mặc dù mới gặp cô một hai chục lần, có người thậm chí chỉ vài buổi nhưng ai cũng quý mến cô.

Hôm nay cô không đến lớp, đương nhiên nó trở thành một câu hỏi mà ai cũng thắc mắc. Thật bất ngờ, thứ năm tuần trước cô đã "ra đi" ở tuổi 62 trên đường từ ga tàu về nhà, ngạc nhiên vì cô chưa bao giờ nói mình bị bệnh hay mệt mỏi. Cả lớp bàng hoàng, thẫn thờ và không thể nào yên lòng vì đã không biết để tới dự đám tang của cô cuối tuần trước, cả buổi học vắng tiếng cười như mọi khi. Thật buồn và sốc, cầu mong cô được an nghỉ nơi thiên đàng. Cô Koshiishi Mitsuko (輿石 美津子) - người giáo viên trợ giảng của lớp tôi, cho dù cứ vài buổi lại có người chuyển đi, người ở lại và người mới đến nhưng đối với tôi, hình bóng cô sẽ vẫn ngồi đó hơi chếch đối diện với tôi mỗi buổi học.

7 nhận xét:

belldandy nói...

:(... Chị ơi đừng buồn quá nhé!

Bobo nói...

Chị hụt hẫng lắm phải không?Ôm chị 1 cái nè.Cầu mong Cô an nghỉ :(

BeBo nói...

Đọc bài làm chị nhớ cô giáo dạy tiếng Anh ở nhà thờ cách đây 4 năm của chị. Phải email thăm hỏi tình trạng của cô thôi, năm nay cô gần 80 rồi. Nhớ lần, cô tiết lộ tuổi của mình ở lớp (75 years old), cả đám trố mắt kinh ngạc.
Xin chia buồn cùng em:)

Tanya nói...

đọc xong thấy buồn muốn khóc luôn.
Hugs chị cái nè, chia buồn với chị.

hoasentrang nói...

chị ơi, buồn quá chị ạ.

ZinTin nói...

Xin cùng chia buồn với chị.

BBR nói...

@ Bel: Những nỗi buồn rồi sẽ qua đi theo thời gian chỉ có nỗi nhớ là ở lại mãi, nhớ đồ stationery của cô luôn có dán tên, nhớ cục tẩy to như thanh chocolate ai cũng phải chú ý, do con trai cô bỏ và cô dùng....

@ Bobo: đây là lần đầu tiên có "người quen" không phải họ hàng hay bạn bè đột tử. Vì tuần nào cũng gặp, riêng tuần trước buổi học trùng với ngày lễ nên lớp nghỉ thì lại có chuyện. :( Cái cảm giác hụt hẫng ấy nó giống như là cảm giác chênh vênh trong cuộc sống khi không biết ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. :(

@ Chị Bebo: Em cảm ơn chị! giờ nhớ tới hình ảnh của cô đúng là có một cái gì đó "bất an". Mặc dù em có một số ảnh chụp của cô hôm lễ Tanabata, nhưng thậm chí không dám mở lại ra xem lại, nhắm mắt hay mở mắt đều "thấy" cô hết.

Cảm ơn Tanya, HTS và Zintin! Có lẽ phải tự an ủi rằng dù sao cô cũng "ra đi" một cách nhẹ nhàng, chỉ có những người thân của cô là cảm thấy không được "nhẹ nhàng" thôi.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...