19 tháng 11, 2010

Tương tư

Chuyển nhà được hơn một tháng rồi mà căn bệnh này vẫn không thuyên giảm và có lẽ khó mà khỏi đượcsad. Chỉ tại căn hộ cũ ở gần quá, cái nhà ấy chềnh ềnh ngay đầu đường, nên từ ngõ ra đường cái kiểu gì cũng phải đi qua hai cái cổng vào khu nhà cũ nên nỗi nhớ lại nhân lên gấp đôi.broken heart Mỗi lần đi qua, lại không thể không ngước lên nhìn cái cầu thang, cánh cửa phòng trên tầng 2, cái ban công trên tiệm bánh. Làm sao không "tương tư" nó được, nơi ấy cho dù chật hẹt tới đâu cũng đầy kỷ niệm của hai năm và nhất là thời gian đầu đời của Tí Toét.

Nơi Tí Toét bò quanh phòng với quả bóng, nhớ cái chiếu tatami nát nhừ vì TT quần xe, cái cánh cửa tủ Oshire bị TT xé toạc chỉ một tháng trước khi chuyển nhà ( toi một em kit DIM đại tướngangry), cái ban công thì khỏi phải nói rồi nhưng chỉ nhìn được cái thanh sắt phía trên nơi gác xào phơi quần áo thôi. Dần dần đâm ra lú, nhớ cả khung cảnh khi đứng trên ban công nhìn xuống đường cái, cả ông bán Gyoza buổi tối thi thoảng đỗ xe ngay dưới ban công, hôm qua thấy ông ý đi rong ở gần khu này.

Nhớ có chị hàng xóm lạnh lùng, chỉ cúi chào khi gặp nhau ở thang máy, rồi đôi vợ chồng với hai đứa con gái vui vẻ luôn chào hỏi tươi cườibig grin. Thi thoảng vẫn gặp cô vợ dắt con đi dạo ở bờ kênh, giờ thì ra về mỗi người rẽ một ngả chứ không cùng nhau vào cùng một cửa chung cư. Nhớ những ô mailbox của "hàng xóm" ở lối vào mà TT đập tay cho nó kêu leng kengtongue, trong khi mailbox nhà TT ở hàng trên cùng thì chả bao giờ rờ tới được. Đôi khi còn nhớ cả ông chủ chung cư cùng gia đình sống trên tầng cao nhất, tầng 6. Bố TT thì bảo nhìn ông ấy thảnh thơi nhỉ, lúc nào cũng bóng mượt, miệng phì phèo thuốc lá, tay đút túi quần xuống bãi đánh con xe xịn đi đâu đó. smug

Vẫn chưa có ai dọn tới ở vì cửa sổ không có rèm che. Mấy hôm chưa trả nhà, bước vào căn hộ trống trơn tự dưng thấy lòng "tan hoang" như căn phòng vậybroken heart. Nó đã từng rất ấm cúng, nhất là vào mùa đông, mỗi lần trở về nhà chưa kịp bật máy sưởi vẫn thấy "nóng" điên. Giờ ở nhà bốn bề cửa sổ lại phải mặc thêm áo. Một ý nghĩ điên rồ bất chợt, giá như mình có tiền mua lại để vẫn được lui tớibatting eyelashes. Ôi nếu đã từng thuê nhiều nơi để ở chắc không thể có ý nghĩ nàyblushing. Nhưng tại vì những nơi mẹ cháu đã từng sống từ bé tới giờ, nơi ấy là lần đầu tiên sẽ không được bước chân vào nữa. Cái nhà chứa đựng tuổi thơ của mẹ cháu ở VN thì đã bán nhưng là sau khi mẹ cháu rời VN rồi, hồi ở nhà vẫn qua đó để xe máy mỗi ngày nên không "bệnh". Còn nhà Ngoại và nhà Nội TT đã từng ở thì lúc nào trong túi mẹ cháu chẳng có chìa khoá cửa. happy

Hy vọng là khi nào nhìn thấy quần áo của ai đó tới ở treo đầy ban công chắc bệnh sẽ dần dần thuyên giảm nhỉ. worried

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

Chi that giau cam xuc!!!

BBR nói...

Mình lại nghĩ là do mình lẩn thẩn. hi.hi..

Y&M nói...

Mu oi, khong lien quan gi den entry nay, nhung thay cai nay hay, toi gui cho mu xem:
http://thanhung.wordpress.com/2010/02/11/cau-chuy%e1%bb%87n-chu-cho-hachiko-t%e1%bb%99i-nghi%e1%bb%87p/

BBR nói...

Tôi đã từng nghe qua câu chuyện về Hachiko và bộ phim nhưng chưa đọc bài chi tiết ntn bao giờ, cảm ơn mụ nhé! Xem ảnh phía bên dưới mọi ng chụp ở tượng Hachiko lại nhớ cái áo bu dông đỏ. he..he.. Xong rồi lại nhớ tấm chụp với vợ chồng BT-BC vẫn chưa đc dòm. Tôi nghĩ thực ra chỗ tượng ấy vì nó quá dễ tìm, chỉ vài bước chân từ ga Shibuya ra là thấy ngay nên mọi ng chọn làm nơi hò hẹn (mặc dù có lẽ ai đã qua đó chắc đều biết ít nhiều về câu chuyện của bức tượng), chứ không hẳn là vì câu chuyện chờ đợi mụ nhỉ.

Tom Bi nói...

Uah thế là nhà mặt đường Bạch Mai bán rồi hả chị?
Đợt này bận rộn vì bạn bè vào SG công tác nên em đi suốt,chả mấy khi vào mạng đọc blog của chị được. Hôm nay mới đọc được bài này cũng thấy bâng khuâng nhớ ngôi nhà ở Thailand :-P.

BBR nói...

Bán lâu rồi em ơi, trước khi chị về VN năm ngoái cơ. TT còm quá, nên bán lấy tiền nuôi TT. he..he... Còn ông B thì chuyển phần của mình sang một con mẹc mới. :))

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...