17 tháng 3, 2011

Có những người Việt như thế

Trong khi hàng loạt người Việt Nam và nước ngoài tìm mọi cách để rời Nhật thì vẫn có những người Việt trong nước mong muốn tới Nhật vào thời điểm này.

Trong khi hầu hết các gia đình trong nước kêu gọi hối thúc bạn bè, con cái mình phải nhanh chóng rời Nhật càng sớm càng tốt thì vẫn có những người tin tưởng vào những người Nhật, tin tưởng vào chính con cái họ và không một lời kêu gọi trở về.

Bởi vì trên cả yêu thương, quên bản thân mình muốn tới nơi nguy hiểm cùng gánh chịu rủi ro, âm thầm chịu đựng những áp lực hỏi han, khuyên nhủ của những người khác về những người thân của họ phải trải qua thảm hoạ, qua nói chuyện, điện thoại, email cả ngày lẫn đêm, mà không kêu gọi trở về vì không muốn tạo thêm bất cứ một "gánh nặng" nào nữa lên người thân của họ. Những người như thế chả nhẽ lại không đáng được khâm phục như những người dân của một dân tộc can đảm đang phải trải qua thảm hoạ mà ngày ngày ta vẫn liên tục nhắc tới sao!!!???

10 nhận xét:

Hạnh Phương nói...

Hì hì, chưa cần có sự vụ này xảy ra em đã thấy ngưỡng mộ "những người Việt" tâm lý, dũng cảm, hết lòng yêu thương con cháu này rồi, giờ lại càng ngưỡng mộ hơn, hì hì

hoasentrang nói...

Đúng, nếu em ở hoàn cảnh của chị em cũng sẽ ở lại, sẽ cố găng vun đắp và lo cho gia đình nhỏ của mình. Để TT có thể ở bên bố, để chồng có thể tiếp tục làm việc, phấn đấu xây dựng lại đất nước dù biết rằng công sức của mình thật nhỏ...nhưng phải cần thật nhiều, thật nhiều "công sức nhỏ" như thế để nước Nhật hồi sinh, đứng dậy sau thảm họa.
Cá nhân em vẫn tin tưởng rằng, với sức mạnh tinh thần của người Nhật, với công sức và kiên cường của người Nhật, chỉ trong 2-3 năm, Nhật Bản sẽ hoàn toàn bù lại được những thứu đã mất trong thảm họa này.
Chúc chị và gia đình bình yên, "chân cứng đá mềm". Yên TT và mẹ TT lắm, cố lên chị nhé.

ZinTin nói...

Chắc chắn "những người Việt" đó rất lo lắng muốn chị và gia đình trở về, nhưng cách khác lại muốn chia sẻ với con gái và nước Nhật theo cách mà ai cũng phải khâm phục chị ạ.

Dã Quỳ nói...

Chạy vô ôm 2 mẹ con nhà Chuột 1 cái rồi em lại chạy ra để chờ đợi tin tức của người thân đây chị ơi!

hugs

Chôm Chôm nói...

Đọc entry này mà rưng rưng nước mắt. Chúc em cùng gia đình và dân Nhật mau chóng hồi sinh và lớn mạnh hơn trước.

BeBo nói...

Có kiến thức, hiểu biết và có niềm tin vào chính phủ, chị nghĩ em rất sáng suốt và bình tĩnh trong tình huống hiện tại:))))))

Tanya nói...

nếu là em thì em cũng sẽ không bỏ xứ lúc này mà đi lánh nạn. Mặc dù không phải là dân bản xứ nhưng mình đã sống ở đó và mang quốc tịch nước đó thì mình phải có trách nhiệm giúp nước. Không lẽ ai cũng về nước gốc để lánh nạn thì người dân bản xứ họ sẽ đi đâu, lánh nạn ở đâu.
Em có lòng tin là Nhật sẽ recover rất nhanh với tinh thần đoàn kết của họ.
Chúc gia đình chị mạnh khỏe nhen....hugs 2 mẹ con...mấy bữa làm sợ quá trời, giờ thì yên tâm rồi :)

3T nói...

Chị ơi, ngồi nói chuyện với OBN TT cả tiếng đồng hồ mà chủ yếu là kể chuyện sang thăm chị và TT, em thấy toát lên sự ngưỡng mộ rất rõ đối với ng dân NB và cách thức tổ chức xã hội của NB.
Ng VN nói chung thì dễ hoảng loạn, và hay ích kỷ, luôn nghĩ cho bản thân trên lợi ích chung của xã hội.
Bản thân mình sinh ra và lớn lên là ng VN, ko vững vàng được như những ng NB kiên cường trong các câu chuyện truyền tải mấy ngày hôm nay, nhưng chắc chắn là học được nhiều điều cao đẹp từ họ.
Em tin vào tinh thần võ sĩ đạo của ng Nhật, tin vào tài tổ chức và quản lý của ng Nhật vốn đã được chứng minh qua nhiều thời kỳ. Chị và ng Việt tại Nhật hãy vững vàng, mạnh mẽ và lạc quan nhé! Nước Nhật sẽ chứng minh cho cả thế giới thấy sức mạnh dân tộc diệu kỳ.

BBR nói...

Cảm ơn mọi người đã dành tình cảm và tin tưởng vào những người dân Nhật bản. Để giải quyết những hậu quả xảy ra không phải một sớm một chiều vài năm thôi đâu (nói riêng N Plant cũng mất ít nhất 10 năm để xây lại và các thanh nguyên liệu phải ngâm trong nc 5 năm mới sử dụng lại đc...) Nhưng có lẽ giờ họ tập trung vào giải quyết sự nguy hiểm trước mắt đã nên trên TV chương trình và giải pháp cũng như hoạt động ở N Plant liên tục phát sóng. Cũng có nhiều tiến triển trong công việc nhưng kết quả thu được chưa đáng kể.

Về cá nhân gia đình TT thì việc về VN hay ở lại không phải do một mình mẹ TT qđịnh, còn có bố TT, ông bà Nội Ngoại... và mẹ TT thì ko phải và cũng ko muốn làm "người hùng" để ở lại Nhật hay về VN lúc này. Có điều cả nhà vẫn đang theo dõi tình hình hiện tại để đối phó. Trong trường hợp xấu hơn nữa cũng không thể tránh khỏi phải di chuyển. Hiện giờ nơi nhà TT điện nước vẫn chưa bị cắt, lương thực thực phẩm không thiếu gì, giá cả lại không tăng, nói chung so với trước chưa thấy thay đổi gì, chỉ có bên ngoài là vắng vẻ hơn mà thôi. Tự dưng lại nghĩ những người trở về VN (đa phần vì gia đình hối thúc) thì ít nhất họ cũng làm được một chuyện là an tâm những người thân của họ, còn mình ở lại chưa biết xây dựng NB được gì, chỉ thấy NB phải gánh thêm 2 khẩu phần và tiêu dùng năng lượng (trong khi những trại tị nạn thì lại đang thiếu thốn), bà Nội cũng bận bịu thêm vì ngày nào cũng qua thăm nữa chứ. Hix

tu2bantayme nói...

Đọc mà xấu hổ này, lúc cuống lên em chỉ muốn kéo các chị về ViệtNam ngay thôi! :(
Nhưng giờ đã lây lâu sự can trường của mọi người rồi! :P

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...