12 tháng 3, 2011

Động đất

Chiều thứ sáu, ai cũng muốn cố gắng hoàn thành nốt công việc để về nhà cùng gia đình, để có ngày nghỉ cuối tuần thoải mái vui vẻ, nhưng khoảng 15 giờ bỗng dưng trời đất ngả nghiêng chao đảo. Mẹ bạn Tí Toét lúc ấy đang định lôi thực phẩm trong tủ lạnh ra nấu thì thấy cái tủ bát kêu lạch cạch. Trải qua không biết bao nhiêu lần động đất từ khi sang Nhật rồi, những lần đầu tiên còn hoảng sợ nghe ngóng, ngồi bật dậy nếu đang nằm, sau mãi cũng quen với cảnh nhà lắc lư như ngồi trên tàu hoả.

Thế nhưng lần này cái tủ bát kêu không ngớt và nhà rung bần bật. Sợ quá, quăng đồ chạy ra khỏi bếp (may chưa bật bếp) túm lấy bạn Tí Toét và cái chăn ngay cạnh quàng lên người bạn, hai mẹ con chui tụt vào gầm bàn ăn. Nếu có một mình sợ một thì giờ có bạn TT, nỗi lo sợ ấy tăng gấp trăm ngàn lần. Bên ngoài yên tĩnh không một tiếng động cũng không thấy tiếng người. Bạn Tí Toét tưởng mẹ bày trò chơi mới ban đầu còn ngồi im "thưởng thức", sau rồi bạn thấy mẹ không cười, không diễn trò thì bạn cựa quậy định vùng ra khi bị ôm chặt. Nhà lúc ấy không còn là "tàu hoả" mà giống như ngồi xích đu. Rung chuyển vừa dứt, mẹ bạn moi cái điện thoại di động và gọi cho bố bạn ý nhưng có lẽ ai cũng muốn liên lạc nên đường dây không thể hoạt động, biết thân biết phận, chạy ngay đi lấy mấy bộ quần áo và đồ ăn của TT và mấy đồ dùng nhét vào một cái túi to và đặt ngay ở cửa ra vào, chỉ đợi rung mạnh lần nữa hoặc có thông báo trên TV hay tín hiệu địa phương là chuồn ra công viên hay trường học gần nhà. Quay ra mặc quần áo cho cả hai mẹ con, đội thêm cho bạn TT cái mũ bảo hiểm rồi tiếp tục vừa nghe ngóng vừa cố liên lạc với bố và bà Nội bạn TT. Những cơn rung chuyển vẫn tiếp tục nhưng nhẹ hơn, bạn TT thì chỉ cái tủ bát (kêu to nhất) thắc mắc, khoảng nửa tiếng sau chuông cửa réo, nhìn thấy bà Nội qua màn hình camera mừng không thể tả được.

Bấy giờ động đất tạm ngưng, nhưng mọi nguời ai cũng hoảng hốt, vớ thêm vài thứ đồ nữa,kiểm tra một lượt điện ga trong nhà, để lại mảnh giấy nhắn cho bố bạn TT và đi theo bà Nội. Ra tới đường cái, xe ô tô của ông đang đợi trong dòng xe cộ nuối đuôi nhau. Ông bà Nội chở hai mẹ con ra chỗ làm, cho vào đợi ở một căn phòng riêng có TV để nghe tin tức trong khi ông bà tiếp tục công việc của mình. Bạn TT biết gì đâu, cứ tưởng được đi chơi, thôi rồi bạn bắt đầu lên chức "phá" phòng. Bạn ăn, bạn ngủ rồi bạn lại dậy nghịch, thi thoảng bị mẹ lôi ra phía cửa mà không rõ nguyên nhân. Vài lần thì bạn cũng quen với việc ấy, chỉ thấy mẹ nghiêm mặt hô chạy là bạn để cho lôi. Không phải nhà mình, lại chẳng có đồ chơi, bạn bức bách sờ lần hết cái nọ cái kia, đến mức mẹ bạn đôi lúc phải cho bạn ra ngoài hít thở không khí một chút rồi lại nhốt vào. Cứ ngồi ôm TV, cái mũi nghẹt quên mang chai xịt (uống thuốc chẳng ăn thua), hơi ngấy sốt và chiến đấu với bạn TT, chứ không phải cơn động đất. Thực ra sau đấy thì còn một số lần rung nhẹ nữa nhưng ngoài xe cộ "bận rộn" ngoài đường, một vài người chờ người thân để cùng đi đâu đó, thì không thấy cảnh hỗn loạn. Gọi ông bà ngoại và bạn bè ở Nhật mãi không được nhưng rồi bố bạn TT cũng liên lạc được, thở phào một cái vì chỗ cơ quan bố bạn cũng không sao trong khi xem TV thì các văn phòng đồ rụng lả tả, một số toà nhà sụt lở và bốc cháy. Cũng điện thoại được với ông bà Ngoại để nhấc "hòn đá tảng" ra khỏi người ông bà lúc bấy giờ.

Đến hơn 19 giờ bố bạn nhắn tin bắt đầu về và đi nhờ được xe ô tô của một người cùng cơ quan. Hàng ngàn người vẫn kẹt ở các ga trung tâm Tokyo cho tới hôm sau. Đường ô tô thì kẹt đến tận hơn 23 giờ bố bạn TT mới mò về được tới nhà và lấy xe đi đón hai mẹ con. Rất nhiều người đã mua xe đạp đi 40-50km để về nhà. Về nhà rồi, bạn TT lại hưng phấn kiểu khác, cứ như là đi chơi về. Cả nhà chuyển lên tầng 2 để ngủ, bạn TT nhảy nhót vì tự dưng hôm nay lại được ngủ ở chỗ vui chơi của bạn ban ngày, không chịu đi ngủ bạn hết ngồi lên rồi leo lên người mẹ ngả ngớn, hôn hít trong khi mẹ bạn mệt lả và vẫn lo không ngớt. Suốt đêm chập chờn những cơn rung chuyển, mỗi khi xảy ra là bố mẹ bạn lại mắt thao láo nhìn nhau, còn điện thoại liên tục rít lên như tiếng nghiến răng ken két của quỷ dữ báo động đất (sao nhà sx đt lại chế ra cái tiếng kinh khủng thế không biết).

Buổi sáng nay, nước Nhật bắt đầu điểm thương vong, các xếp tới văn phòng để sử lý và giải quyết thiệt hại, cơ quan gọi điện thoại tới nhà bạn kiểm tra. Nhìn TV, bố bạn phát hiện ra xe của hãng mình làm việc đỗ tại cảng chờ lên tàu xuất khẩu đã hầu như thành một bãi sắt vụn còn chỉ toàn khung xe.
Những nơi thiệt hại nhiều và nặng nhất là vùng ven biển. Xem trên TV, thấy tàu thuyền nhảy lên bờ còn ô tô thì sa xuống biển, có nơi ô tô đậu trên nóc nhà mái ngói của dân. Nước biển tràn lên cuốn phăng mọi thứ ven biển vào các thửa ruộng giống như nhìn một chậu nước đầy mùn cưa bị hắt xuống đất vì nhà ở đây hầu như toàn bằng gỗ. Thậm chí nhìn kỹ trên màn hình TV còn có thể thấy được có những chiếc ô tô đang cố thoát thân mà dòng nước chạy sát đằng sau rồi chùm lên xe không khác các bộ phim giả tưởng là mấy. Sáng nay, có những ông bà cụ quay trở về nhà chỉ còn làm một đám bùn đen, có thành phố bị tàn phá hoàn toàn và vùng ven biển mênh mông nước... không biết phải mất bao lâu nữa mới dọn xong đống đổ nát chứ chưa nói gì đến xây dựng lại. Nhìn những cảnh ấy mới thấy mình đã may mắn, mới thấy sự sợ hãi của mình chẳng là gì hết so với những gì mọi người đã trải qua. Trước giờ, cứ băn khoăn sao mức giả cả ở Nhật lại đắt nhất thế giới!? phải chăng vì người Nhật phải sống trên mảnh đất rủi ro nhất thế giới và mỗi "giọt mồ hôi" đổ xuống quý giá biết chừng nào. Cầu Trời cho chúng con được bình an và mọi việc tốt đẹp trở lại trên mảnh đất này.

Nhà chuột xin gửi lời cảm ơn tới mọi người đã quan tâm lo lắng cho nhà chuột ngày hôm qua! Cũng biết mọi người sẽ không an tâm nên đêm hôm qua về đến nhà là mẹ cháu bật ngay cái PC đầu tiên để báo cáo vài dòng ạ.

37 nhận xét:

PHML nói...

Em là người thường đọc blog chị, nhưng im lặng vô im lặng ra.

Dù không quen biết, nhưng đọc cái entry này xong thở cái phào nhẹ nhõm.

ThoTrang nói...

Mừng là cả nhà chị bình an.

Sunny nói...

Giờ chỉ mong sao đừng động đất nữa, xem tv thấy chán quá chị ạ!

Linh nói...

chị ui mừng quá cả nhà TT đều bình an :x
giờ chỉ mong các bác cool down được mấy lò ở Fukushima, lúc xem thấy nó nổ sợ quá huhu

Bobo nói...

Em cũng thở phào nhẹ nhõm khi đọc được thông tin của chị.Mừng cả nhà bình an.

Nặc danh nói...

sao em post cmmt toàn bị báo lỗi không gửi được thôi.

Đọc được bài viết của chị là yên tâm rồi. Tuy biết nhà chị sống trong nội đô nên mức độ ảnh hưởng không lớn nhưng vẫn sợ nhỉ.

Cả mẹ em cũng hỏi thăm chị nữa. Trên TV nói cắt điện mà chị vẫn online viết bài được ạ?

XN

Nặc danh nói...

Em mừng là cả nhà chị bình yên, tối được về nhà ngủ chứ không phải vất vưởng ngoài đường. Đúng la thiên tai khôn lường chị nhỉ. Lúc đó sao mà thấy thời gian nó trôi chậm không thể tả, rung rinh có mấy phút thôi mà cứ tưởng như mấy tiếng đồng hồ. Sợ mà lại không biết phải làm gì, không biết chạy đi đâu. Nhìn sóng thần cuốn phăng đi mọi thứ ma thấy thương tâm va bất lực làm sao. Đúng là mình còn may mắn hơn rất là nhiều người khác chị nhỉ.
vitcolun

Limie nói...

thương cả nhà anh Tí Toét quá, phải trải qua những giờ phút bất an như thế.
Thơm 2 mẹ con anh!

hoangmaiv nói...

Chị phải chạy vào nhà D và nhà em nghe ngóng tin tức. Yên tâm rồi

BeBo nói...

Mấy hôm nay xem TV và nghe radio, ôi khủng khiếp quá mẹ TT ơi, thông cảm rất nhiều với lo lắng của em:)))

Nặc danh nói...

Em Chau ANh day. O VN, cung update tin tuc hang gio ay. So that day. Doc tin thay gia dinh chi on la em mung qua roi. Chi lien lac voi c. Thu duoc chua, hy vong la cung ko sao.

Song chung voi thien tai nhu nuoc Nhat qua la ko de.

Tanya nói...

Thay gia dinh chi binh an la em yen tam. Coi tv thay so qua chung

Nguyen nói...

Em new hobby o HTT day chi ah, thinh thoang em van vao blog cua chi de duoc nhin cac sp cua chi, de co vu tinh than cho minh va nhat la duoc nhin khuon mat dang yeu va doc nhung cau chuyen ve TT. Doc entry nay la yen tam roi ah. Cau mong ca nha luon binh an ah !

belldandy nói...

chị ơi, cả gia đình an toàn là tốt rồi. Bây giờ lại lo vụ mấy lò phản ứng hạt nhân huhuhu. Sáng nay Cường kể đi mua bánh mì mà siêu thị nào cũng hết, nhà TT dự trữ thức ăn nhiều vào nhé. Cầu nguyện cho mọi việc sẽ tốt đẹp lên. Thương quá!

Jupiterian nói...

Thật may mắn quá rồi, e đọc tin thấy có cả nhà máy điện hạt nhân bị ảnh hưởng nữa...

HED nói...

Vua nghe tin den dong dat o Nhat, viec dau tien nghi den la khong biet khu vuc chi o co bi lam sao khong ? khong biet gia dinh nha chuot the nao? Hom nay doc bai nay moi thay nhe ca nguoi. Cau chuc cho ca gia dinh nha Chuot luon luon duoc binh an. Cau cho ca nuoc Nhat cung giam bot nan dong dat.

Hom truoc em Lan Huong o lop minh co nhan tin la may anh em du dinh hom nao gap mat, chu lau qua roi kheo lai quen mat minh da tung tham gia mot khoa hoc nhu vay ( ma mat 3 nam chu it oi gi dau ?!) Neu moi nguoi co gap mat thi cung chi mong co ca chi thoi.

huan nói...

Cả nhà bình an vậy là mừng rồi ah. Quả là một kinh nghiệm hú vía chị nhỉ? Cũng may là TT còn bé chưa biết gì chứ các bạn ý mà hoảng sợ có khi mẹ rối trí không biết làm sao nữa.

BBR nói...

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm và chia sẻ với gia đình chuột nói riêng cũng như nước Nhật nói chung.

@ PHML: đúng em ạ, khi nghe tin một người nào đó dù ko quen biết thoát nạn mình cũng thấy nhẹ lòng.

@ ThoTrang: cảm ơn em nhé!

@ Mẹ Sunny: bên này vẫn xem TV hàng ngày và chỉ có mỗi chương trình về động đất thôi. Xem mãi những cảnh ấy thấy sợ, thấy buồn rồi thấy lo thấy hoang mang không biết bao nhiêu năm nữa mới hàn gắn nổi và còn hậu quả mãi về sau, rồi thấy mình chẳng làm được gì, thấy con người quá nhỏ bé; cũng phải xem cả tin tức nữa, giờ tình hình phải đối phó hàng ngày.

@ KLinh: Người dân vùng ấy khốn khổ thật, đầu tiên đã có 3 ng thử bị dương tính rồi. :(

@ Bobo: chị cũng biết mọi ng lo lắng lắm, cũng ko yên tâm khi về đc nhà và báo vài dòng ngay trên net.

@ XN: cho chị gửi lời cảm ơn mẹ nhé! bắt đầu từ ngay mai sẽ cắt điện vài lần và vài tiếng mỗi ngày luân phiên các vùng em ạ.

@ Vitcolun: cũng mừng là chỗ em ko sao. Cuối tháng chị có 2 cái hẹn ở Mizonokuchi đấy, ko biết tình hình này mọi ng còn hồn vía nào tụ tập nữa ko. Nếu ko thay đổi, mình tranh thủ offline tí nhỉ. :P

@ Limie: Lúc ấy bản thân cũng ko thấy sợ bằng khi nhìn thấy thảm cảnh thực sự trên TV đâu em.

@ Chị H.Mai: Cảm ơn chị ạ! thằng TT của chị nó vẫn cứ nhơn nhơn ra.

@ Bebo: em nghe nói Mỹ cũng bị ảnh hưởng phải ko chị? Bây giờ lo nhiều quá, ko biết nên lo cái gì trước, đầu óc luẩn quẩn đến mức trên bồn rửa mặt có 2 tuýp thuốc đánh răng và sà phòng rửa mặt, đã mấy lần vớ tuýp rửa mặt định đánh răng rồi. :(

@ Châu Anh: Ngay sáng hôm sau chị liên lạc đc với Thu thì biết nhà Thu Ok chỉ có quán của anh Bình bị vỡ hết ly tách thôi vì ở trên cao. Hôm động đất Thu còn liên lạc đc với bố mẹ chị trước cả chị đấy.

@ Tanya: Nhiều khi xem thiên tai cứ như nó ở xa tít tận đâu nhưng nó ở ngay cạnh bên mình lúc nào ko hay. :(

@ Newhobby: em đấy à? dạo này còn "bon chen" ko? chị thì "tinh thần" ngùn ngụt mà ko có thời gian nữa. :P

@ Bel.: em chắc mất ngủ mấy hôm nay phải ko. Tủ lạnh nhà chị chật cứng trước hôm động đất vì mục đích khác, mỗi tội ko kịp trữ gạo thôi. Sáng nay đi siêu thị, giá cả ko hề tăng (như kiểu "tranh thủ" ở VN) chỉ có một loạt các gian trống không, bánh mì bình thường thì hết thật nhưng tương tự vẫn rất nhiều. :P

@ Quynhad: có lẽ đấy là một trong những mối lo ngại hàng đầu của Nhật sau vụ động đất.

@ HED: trên FB chỉ tìm thấy mỗi em, TA và Trường thôi nhỉ, hôm nào bảo cái bạn vào đi làm một cái group để update tình hình. Nhất là IT như Lê thì chắc chắn kiểu gì cũng có trên FB.

@ Huan: trẻ con bên này đc giáo dục kỹ năng đối phó thiên tai từ rất nhỏ (chắc là khi bắt đầu biết và hoảng sợ như ở lứa tuổi mẫu giáo) nên có lẽ khi nào bạn TT đi học bạn ý sẽ đc tập luyện. Hôm nay xem TV nhìn bọn trẻ con ở vùng bị nạn đúng nhìn nơi mình sinh sống chìm trong lụt lội tang thương đau lòng lắm em ơi.

nhowhiterose nói...

Giờ này chắc nhà Tí Toét đi ngủ rồi, nhưng thấy cái comment gần nhất của chị là hơn 12h đêm nên viết cố. Chỗ Vịt cũng ko sao và chỗ chị ổn là tốt quá rồi. Ôm bạn ý thật chặt ạ.

maioanh nói...

Ôi gia đình chị không sao, may quá. Hôm thứ 6 tuần rồi em mới vào thăm blog của chị và chị Y&M, hôm qua xem TV thấy động đất mà cứ lo không biết các chị có sao không, khủng khiếp quá chị nhỉ. Em xem TV mà nổi hết cả da gà. Hôm nay vào mạng là vào ngay blog của chị, thấy comment của chị là yên tâm rồi. Cầu mong mọi người luôn bình an.

Nặc danh nói...

Em Liklak đây chị ah,

Hôm qua vào nhà chị để nghe ngóng tình hình mà ko thấy chị viết bài gì hết, cũng lo lo chị ah. Em cũng có mấy người bạn ở Tokyo, cũng may là nhà bạn í chỉ bị bể chén dĩa thôi chứ 2 vợ chồng vẫn an toàn. Cầu mong cơn địa chấn sẽ qua mau. Nhìn cảnh đổ nát thấy đau lòng quá, không biết đến bao giờ mới dọn dẹp hết và còn thời gian xây dựng lại nữa chứ.

Chúc gia đình chị mạnh khỏe chị yêu quý nhé.

Yến nói...

Thấy em viết bài là yên tâm rồi, cảnh tượng kinh khủng quá. Cả nhà bình an là mừng nhất. Chị Ramona.

Nặc danh nói...

Mừng cả nhà bình an. Hugggg!!! Con người thật nhỏ bé trước thiên nhiên chị nhỉ. Nhìn những cảnh sóng thần cuốn phăng nhà cửa và xe cộ trên TV mà sợ quá. Hic, đúng là cuộc sống khó lường...

Hạnh Phương nói...

Em đang đi công tác thì đọc được tin động đất mà nghĩ ngay tới chị, ko biết 2 mẹ con TT ở nhà với nhau thế nào :D Giờ em vừa mới về xong, bật ngay máy tính vào thăm nhà chị. Biết cả nhà bình yên rồi tự nhiên thấy thoải mái thế. Muahzz, xơm 2 mẹ con chị.

Huong nói...

em vừa về là vào blog chị check ngay, mừng cả nhà chị bình an, love :-x

Mít và Vivial nói...

Từ hôm động đất đến giờ em cũng ol vào nhà chị với chị YM liên tục xem tình hình có ổn không. (bằng đt nên cũng không nói được gì) Rất mừng là mọi người đều bình an. Em nhìn mấy cái container mà bị xô thành đống như đồ chơi trẻ con mới thấy mình thật bé nhỏ. Mong bình an với gia đình chị và cả nước Nhật. Từ ngày có chị với chị LMX ở Nhật, em thấy nước Nhật gần gũi hơn rất nhiều.

lavangbay nói...

mình tự nhận mình vô duyên. hôm thứ 6, đến 4h chiều thấy bà đăng bài mới, nên yên tâm là... chỗ bà ở chả liên quan gì đến khu động đất. hix hix, làm mình bình chân như vại :(
Hôm nay đọc thì tá hỏa. Cả nhà bình yên là an tâm rùi. Đừng nói, tại đây là lần đầu tiên tôi làm quà tặng bà nhá :D , tui sẽ tìm cách gửi sớm cho bà.
Iu bà và TT!

Tuti và mẹ nói...

Hôm nay vào thấy cả nhà TT bình an mừng quá. Mọi người cẩn thận nhé.

Tenten nói...

Chị ơi! em vừa xem lại có đợt cảnh báo động đất tiếp :(. Cả nhà cẩn thận chị nhé!

Alice nói...

Mong sao cả nhà chị được bình an.
Em xem tin trên TV mà lo, nhất là các trạm nuclear nghe nói ở Nhật cũng nhiều, nguy hiểm quá. Em nghĩ nếu cả gia đình về VN chơi ít lâu thì hay quá, để lánh nguy chị ạ.

hoasentrang nói...

ôi chị, mở blog ra mà thấy cái bài mới của chị (chưa cần đọc gì cả, chỉ cần thấy chị còn online được)là em thở phào, nhẹ cả người. May quá, bình yên cả...mà giờ ko biết bên nhà chị LMX ra sao chị ơi? Vịt Xinh nữa, ko biết 2 vợ chồng em ấy và Nấm giờ có bình an ko?

BBR nói...

@ Nhow: Cảm ơn em! Giữ đc cái mạng là quá may rồi, còn vô vàn nhưng thứ đằng trước....... hix chả dám nghĩ nữa. :P

@ 5 bà Oanh: Cảm ơn em nhé! chị "trong cuộc" mà nhìn TV còn sợ huống chi mọi người. Vụ này khủng khiếp quá, ai cũng theo dõi thường nhật.

@ Liklak: Cảm ơn em! nhà chị thì ko bể cái chén bát nào. Tối hôm trở về nhà, bố bạn TT mở tủ bếp tầng trên để lấy bánh ăn thì ko mở đc, nghĩ chắc hỏng cánh tủ rồi, ko ngờ là nó tự động khoá khi có động đất mạnh để đồ khỏi văng ra, bán đĩa nhà chị mới dọn về cũng ko nhiều nên phần lớn để ở chỗ úp bát nên ko sao.
Chị cũng ko biết bao nhiêu năm nữa mới dọn xong và xây lại như cũ có thể vài chục năm... nhưng sợ những ảnh hưởng khác con ng ko thể hàn gắn được.

@ Chị Ramona: Em cảm ơn chị! vậy em sẽ cố mỗi ngày vài chữ nếu ko post bài để mọi ng yên tâm nhé!

@ Anonymous: Ngay ở VN cũng thế thôi, mình ko thể biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai, ko thiên tai thì nhân tai... nhưng đã là cuộc sống thì phải chấp nhận tất cả nhưng mặt của nó. Mong là mặt tốt nhiều hơn. :)

@ Én: nhìn đống đồ bon chen cho cô Én lăn lóc ở góc nhà ko biết bao h mới về đc VN :(

@ Hương: Cảm ơn em, cũng mong là mọi ng ở nhà được bình an mỗi ngày.

BBR nói...

@ Mẹ Mít: Cảm ơn em đã lo lắng cho bọn chị. Sau bao nhiêu năm kinh nghiệm động đất và sóng thần, các con đê cứ dần được xây cao lên mà chẳng ăn thua gì. Có lẽ thiên nhiên cũng "từng trải" hơn. :) Nếu ở những nơi ấy, cho dù được huấn luyện, cho dù có kinh nghiệm.. liệu có chạy nổi ko. Vẫn biết là phải cố gắng tối đa nhưng có lẽ sống sót là may mắn phần nhiều.

@ LVB: ai "vô duyên" thì cứ "vô duyên", quà mình vẫn muốn nhận. Cảm ơn bà nhiều nhé! lúc nào nhận cũng đc mà, "cơm chưa ăn, gạo còn đó".. he...he..

@ Cảm ơn Liamy, lâu rồi ko thấy tăm hơi gì, giờ bận lắm phải ko. :P

@ Tenten: cảm ơn em, bị với gậy vẫn để sẵn sàng. :)

@ Alice: nó mà làm sao thì ko chỉ có nước Nhật đâu nhé. :P Nói chung là ở đâu cũng thế em ạ, có lúc này lúc kia, con ng đâu nắm chắc được từ sáng tới tối. :D

@ HST: nhà LMX và Vitxinh cũng không sao em ạ. Giờ thì phải đối phó với những hậu quả được thông báo trên TV hàng ngày

Dream-a-Dream nói...

Mừng gia đình chị bình yên vô sự! Và cùng cầu nguyện cho cả nước Nhật mau chóng vượt qua thảm họa này!

Chắc chị không biết em đâu, em là thành viên của HTT lâu rồi (nhưng ít post bài) và cũng âm thầm đọc blog chị thôi...

belldandy nói...

Chi oi, ca nha co gang len nhe. Em nguyen cau cho gia dinh minh va ca nuoc Nhat duoc binh an. Thien nhien khung khiep qua :(. May hom nay nguoi cu' do do lang lang chi ah.

Sunny nói...

Bữa nay đọc trả lời của chị, thấy yên tâm. Chắc là còn nhiều khó khăn trước mắt lắm, mong chị và mọi người vững bước vượt qua!!!Cầu mong bình an!

BBR nói...

Cảm ơn mọi người rất nhiều! Mình cũng biết là mọi người ở nhà cũng đang phải cố gắng với sự lo lắng cho bạn bè, người thân và những ng dân Nhật bản.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...