29 tháng 8, 2011

Nippori - Fabric town

Cho dù nghe tiếng từ lâu, nhưng ngại đường xá xa xôi lại không nghiện may vá, chỉ vì bạn ới mà khi lạc vào thì hậu quả thế nàybig grin. Không biết các con nghiện may vá quilt thực sự thì "thảm" thế nào. tongue

Photobucket

Thôi làm vợ "hư" nốt hôm nay, lâu lâu rồi mới lại "hư" nữa nhé (chứ tất nhiên là biết mình không thể trở thành vợ ngoan được rồidevil).

10 nhận xét:

Nặc danh nói...

"Hàng họ" đã lên dây rồi, nhanh thế. Tôi còn chưa kịp thở, cuối cùng vẫn "chạy" về nhà, thay đồ với tô môi quệt mắt, xong lại chạy vù đến trường. Bây giờ mới ăn xong cơm tối. Hahaha, ..... Đấy là mụ mới "ngã" vào đấy có 30 phút thôi nhá, mà bạn đã kéo thẳng đến Tomato, chứ kéo vào chỗ khác nữa, chắc hôm nay phải kéo "bao tải" và cho ông TT ngồi lên trên, kéo về nhà. Vui thật đấy. Mà còn khuân được cả mấy cối chỉ. Hihihi, chỉ ấy lại để thêu cả biển quảng cáo hay dệt vải mà mua lắm thế cơ chứ! Từ hôm bạn BT sang, ngày nào cũng được khuân vác, mai có đi nữa không?

Nặc danh nói...

The "ban" chi co khuan ve nhieu khong a, de em con ra san bay don san :))

Mít và Vivial nói...

Em ngất đây

Phong Linh nói...

bái phục các chị thật, em cũng mới ham hố cái khoản này, mà toàn mộng, kinh phí thì k cho phép, hơn nữa,bắc giang chẳng có cho mà chọn, đau lòng :(

Hong Ty Muoi nói...

Ôi, mê mẩn chị ơi. Hu hu. Em cũng muốn bon chen. Hiii. Chị BT là chị nào ấy chị nhỉ? em nghe chị LMX nhắc đến kia kìa. ^^

Nặc danh nói...

HM: Mới nghe nói xong hôm nay nghe báo cáo - hic - biết thế vừa rồi tiêu chuẩn của chị được 5kg thì xách mấy cái này về cho bỏ thèm huhu. BT có mua được gì không hay chỉ có em và D mua. Bởi thế nên chị viện trợ cho món khoái khẩu để ăn cơm nhiều - để có sức kéo vài bao đồ craft về hi hi

BBR nói...

@ LMX: Có 30' thôi á!??? tôi nghĩ phải ít nhất 1 tiếng rưỡi chứ, làm gì "hủy" tiền nhanh thế được??? cho dù máy hủy tiền hỏng công tắc off đi chăng nữa. Bạn TT thì hôm qua lên tàu hết ghế ngồi, mẹ bạn để ba lô vải xuống đất, đặt bạn lên thì bạn chê ko thèm ngồi, đứng hoặc ngồi xổm cơ. Cối chỉ à? định mua máy may công nghiệp đấy mụ choáng chưa. ha..ha.. đùa để buộc hoa voan chứ khâu vá thêu thùa gì đâu. Những tưởng chỉ vác quà của mọi ng hôm trước thôi, đâu ngờ hôm sau còn nặng hơn.:((

@ Koala: "Bạn" chị tất nhiên là khuân gấp nhiều lần thế này, hơn nữa lại còn mới trở về từ VN - nơi "1đô/1kg" vải nên chị không tưởng tượng được toàn bộ hành lý sẽ ntn. :D

@ Mẹ Mít: nếu nhìn các bà khác kéo va li vải trên phố hay ôm cả cây mới vui, chứ chị thì mon men thỏ non thôi mà. :P

@ Phonglinh: Bắc Giang ko có thì sang Bắc Ninh em ơi. he..he.. hoặc lượn qua chợ Hôm, chợ Kim Liên HN... Thực ra chị cũng "sót" mấy con số mà ng ta gọi là "Tiền" lắm, nhưng nghĩ các mẹ khác có thể mua một cái túi hay cái áo hàng hịu đã gấp mấy lần cái đống này rồi ấy chứ. Mỗi ng một ý thích, một cách chuyển những con số ấy thành những sự sung sướng khác nhau. hi..hi...

@ HTM: chị BT là chị BeTi ở forum HTT trước kia em ạ.

@ HM: Lần sau có tiêu chuẩn rộng rãi thế thì chị ới bọn em "tư vấn" nhé. he..he.. đi chợ vải là đáp ứng nhu cầu của bạn BT là chính đấy chị, bọn em ăn theo ạ. Vâng em đang tẩm bổ bằng thực phẩm của chị tiếp viện, sau vụ này người đau ê ẩm, ko biết có sụt ký nào ko. Cảm ơn chị nhiều nhé!

Nặc danh nói...

Hôm trước viết mail, định trêu các mụ là kéo đến Nippori thì chủ yếu là ngắm nhưng .... cấm mang theo ví tiền, hahaha. Bây giờ hơi hối hận nếu bị hai bác giai kia cảnh cáo vì đã lôi kéo các phu nhân vào con đường .... "nghiện ngập".
"xì thối" thêm cho mụ, đấy là mụ còn chưa được chứng kiến cả .... tải sách được "Bạn" của mụ sưu tập sau khi chúng ta tẩm bổ tăng sức khoẻ bằng chầu Cà-ri "đặc sản" lưỡi bò vô tình sa chân vào của ngày hôm trước. (Buồn cười đến mức, hôm nay bảo đi ăn trưa, một đứa lại bảo: hay đi ăn Cà ri lưỡi bò hả cô!?) Và thêm một .... bao tải của ngày hôm nay, cùng với câu chuyện cười đau ruột của tôi với mụ ấy, chỉ hôm nào off trực tiếp với mụ mới kể được. Khổ thân, không biết hôm nay sau khi "chia tay hoàng hôn" với tôi rồi , bạn tôi có còn thêm bao tải nào nữa không.
Nhắn cho em "nặc danh", nếu có ra sân bay đi đón, đề nghị đi bus hay xe tải nhé. Ôi, tôi đi ngất đây. Thực ra đã ngất vài lần rồi, tỉnh lại và bây giờ lại ngất tiếp. Đến chết mất vì ... bon chen!

Tanya nói...

hahaha....đúng là chị em mình sẽ không bao giờ làm được vợ ngoan đâu :)) tha lôi kiểu này có ngày bị over loaded á chị ơi...hihi...mà không tha về không được, thà nhịn ăn chứ không nhịn bon chen :))

BBR nói...

@ LMX: mụ có lo đằng kia thì lo chứ, bố bạn TT miễn dịch rồi, có lẽ bởi trình độ cất giấu của mẹ bạn TT cũng thuộc vào loại khá, nên nhìn không thấy, kiếm không ra. À sách, thảo nào hôm sau, khi nghe đến Shinjuku, một bạn nhỏ hỏi "có phải cái nơi có hiệu sách hôm trước không". :D Câu chuyện gì nữa mà "bí mật" thế! Tôi đúng là kiệt sức và biết rằng nếu đi thì nhất định không thể về nổi bởi làm sao nhịn "khuân vác". =)) Vả lại linh tính báo trước là bà Nội sẽ đến và y như rằng có "điểm danh".

@ Tanya: lúc mua nhặt từng thứ đâu có thấy nó nặng, lúc ra cửa và tha toàn bộ những chiếc túi từ cả các cửa hàng khác mới biết thế nào là bon chen vô độ. Nói thế chứ, bọn mình với những sở thích này, bon chen này, và nghiện ngập này còn "ngoan" chán. :P

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...