21 tháng 1, 2012

Linh tinh cuối năm

Đầu năm Tây cuối năm Ta, nên không biết gọi thế nào cho phải. Tự dưng nghĩ linh tinh một tí.

1. Đầu tiên là chuyện ngày hôm qua, buổi sáng tới trường mẫu giáo với bạn TT để tập trung và đặt giày cho bạn, nhận luôn danh mục các thứ phải chuẩn bị cho bạn chính thức nhập trường khai giảng vào đầu tháng 4. Các thứ như đồng phục, giày dép đi trong ngoài trường đều đặt cả, nhưng một số thứ thì tự chuẩn bị. Thế là nghĩ sao họ cho tự chuẩn bị nhỉ, sao không đặt luôn cho đồng phục, mà không phải ai cũng thích lọ mọ làm đồ handmade đâu (xem ra ở tiệm bán rất nhiều). Có lẽ họ muốn cha mẹ không chỉ "trả tiền" cho con tới trường mà còn quan tâm hơn tới những vật dụng của con cái, cho dù không tự tay làm cũng phải tự đi sắm (ít ra là như thế) thay vì những dấu bút khoanh tròn đặt hàng như đồ đồng phục. Và mặc dù đồng phục nhiều thứ, mỗi bạn nên có những thứ "của riêng" bởi Mẫu giáo chứ có phải trại lính đâu.

2. Ở trường mẫu giáo về, quáng quàng nhồi bữa trưa rồi lại phi tới bể bơi. Tuyết vẫn rơi từ sáng sớm, lạnh thấu xương, gió như muốn giật cái ô ra khỏi tay. Bạn TT mặc áo khoác to đùng, áo mưa bó như con búp bê mà vẫn quậy như thường. Tay lôi bạn ra mấy cái vũng nước, tay giằng co cái ô với thời tiết. Buổi sáng còn dám cho bạn tự cầm ô chứ đường tới bể bơi vừa đông vừa xa ai dám để bạn tung tăng thế. Lại nghĩ nếu mình có hai thằng "giặc" thì chả còn tay nào cầm ô ý chứ. Tới nơi chỉ cần thấy bạn thò chân xuống bể đạp tung toé và nhảy tưng tưng dưới nước là hết mệt rồi, cầm quyển sách đọc giữa "cái chợ dưa" của các mẹ đợi con, giữa tiếng chí choé của các bạn nhỏ theo mẹ theo anh chị tới bể bơi.

3. Sáng hôm nay, điện thoại bà Nội réo, bà hỏi có nhà không để qua. Cứ nghĩ lâu lâu bà không được chơi với bạn TT nên chắc đội mưa rét tới đây. Nhưng không bà khiêng hai cái áo khoác ấm tới nhồi vào tủ của mẹ bạn TT. Bà sợ mẹ bạn buồn vì bạn có đồng phục mà mẹ bạn lại không có, nên bà Nội sắm đồng phục cho bà và mẹ bạn. Làm mẹ bạn lại tiếp tục "lăn tăn".

4. Đầu tuần sau là tết âm lịch, nhớ tết dương lịch vừa qua, nước Nhật mở màn bằng một trận động đất rộng với tâm chấn lên 7 độ và Tokyo là 4 độ, kéo khá dài, hôm ấy bạn TT chạy ra ôm bố. Bạn biết thế nào là động đất sau vụ tháng 3 lịch sử năm ngoái và hàng loạt các dư chấn liên tiếp, biết sợ, biết hô "động đất" và chạy tới ôm người lớn trước khi được học đối phó với động đất ở trường.

5. Từ chuyện trong nhà rồi ra chuyện ngoài đường. Tháng trước vừa rửa bát vừa xem TV thấy phóng sự về tội phạm người nước ngoài tại Nhật, dài cả tiếng đồng hồ, nào người Brazil phóng xe máy ngược chiều đi như "tự tử", người vào siêu thị ăn cắp gạo. Cứ thẩn thơ nghĩ sao lại đi chọn ăn cắp bao gạo vừa to vừa nặng thế nhỉ. Đi mấy nơi liền, cứ đẩy xe hàng vào nhấc bao gạo rồi phi nhanh ra cửa nhét vào xe ô tô. Chưa kịp tỉnh thì thấy tiếng léo nhéo nghe quen quen, hoá ra người VN. Ặc..ặc.... cứ có vụ trộm hay trồng thuốc phiện người nước ngoài nào y như rằng VN, đau thế chứ, ở đây rất nhiều người Phi, người Hàn, người TQ, nhiều hơn VN rất nhiều, nhưng sao ít thấy họ bị bêu tên trong nhưng vụ như vậy!???

Thôi dù là chuyện vui hay buồn, năm cũ sắp qua, năm mới đang đợi và rồi lại qua, con người ta vẫn cứ phải sống và cố gắng. Hôm nay lại nhận được email của một con chuột khác, thấy còn cố gắng hơn mình nhiều, vậy mà cứ bảo đi theo chuột già này. ha..ha.. có mà ngược lại thì có.

2 nhận xét:

LIK LAK nói...

hôm nay thấy giọng văn của chị kể về những sự vụ xung quanh mang âm sắc buồn buồn í, ko hào hứng như mấy vụ bon chen và cũng ko đầy háo hức như kể về bạn chuột nhỏ. đúng là người Việt ở nước ngoài cứ có vụ trộm là người ta hay nghĩ đến người Việt đầu tiên, nói chung cái gì cũng quy cho người Việt, chung quy một phần cũng do nền giáo dục của mình và xã hội mình chị hỉ.

Lik Lak

BBR nói...

Tất nhiên là dân tộc nào cũng có những điều tốt hay không tốt này kia. Hôm trước một bà hàng xóm tất tưởi chạy ra chặn xe đạp của hai mẹ con khi đi chợ về, rồi lôi tuột đến cổng nhà bà để giới thiệu với cô bé thu tiền báo Asahi. Thì ra là cô bé ấy người VN, sang đây học rồi làm thêm, đứng "buôn" một hồi thì cô bé ấy kể khu này có mấy ông bà già đã "giới thiệu chị là ng VN ở đây rồi" . Nói chung ng Nhật "ưa" VN hơn TQ hay Phi . Còn bà hàng xóm sau khi đã "xong nhiệm vụ vinh quang" thì vào nhà và còn quay lại với một câu "ng VN ai trông cũng xinh". :D Chả biết sau khi xem vài lần phóng sự như thế họ sẽ nghĩ thế nào. Người ta bảo "con sâu bỏ rầu nồi canh", nồi canh nhà mình nhiều sâu quá, mà càng ngày càng nhiều. huh..huh..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...