7 tháng 9, 2012

Chia tay với dữ liệu

Photobucket Sau một đêm thao thức tới sáng cùng các bác sĩ Enchanteur và Vohinhlangtu đã tận tình cứu chữa, hầu hết dữ liệu của mẹ bạn TT trên máy tính đã tan thành...........không khí big grin(nếu thành mây khói thì còn thấy dấu vết). Trộm vía đồ đạc của bạn TT trên máy không sao, có lẽ nó chỉ bad sector đúng cái thư mục của mình (đúng người đúng tộitongue) . Bảo không tiếc là nói dối, bảo không buồn là nói điêu, thực ra thì cũng có back up nhưng tới cả vài năm về trước có bao thay đổi, bao dữ liệu mới rồisad. Thế mà sau một đêm ngủ quên trời đất, sáng ra thấy lòng thanh thản vô cùng, cứ như vừa mới đi cai nghiện vềangel. Trên máy chỉ còn độc vài mẫu thêu, phải chăng có một cái miệng vô hình nào đó đang nhắc nhở hãy dẹp bớt những đam mê, sa ngã khác để quay trở về. Có điều mình còn "ân oán giang hồ" với ai thì chắc phải nhờ mọi người nhắc nhở và vun đắp lại từ từ. Gần đây bỗng dưng có hứng xoá dữ liệu - những thứ nghĩ sẽ không bao giờ lại sờ tới nữa, nhưng còn dè dặt lắm, thôi coi như máy xóa hộ mình, khỏi phải lăn tăn. laughing Có khi lại giúp mình thêm "can đảm" sắm một cái máy tính mới, tiết kiệm được vô khối thời gian ngồi "ngắm" dữ liệu và bắt tay vào giải quyết những mối tình giang dở. smug

Cơ mà cũng không có nhiều thời gian để nghĩ tới đám dữ liệu ấy nữa, sáng vẫn phải dậy lọ mọ hộp cơm cho TT, đưa bạn tới trường xong về nhà hùng hục trên gác dưới sân và lại co cẳng chạy tới buổi hòa nhạc đàn dân tộc của trường. Để gạt nốt những tiếc nuối còn rơi rớt trong đầu, bà hiệu trưởng trường bạn TT trong bộ váy hồng điệu đà ngồi bên đàn tranh cùng 4 nghệ sĩ khác với các nhạc cụ truyền thống. Vậy là ngoài sự ngạc nhiên về một bà hiệu trưởng có khuôn mặt cực kỳ Nhật, hiền hậu, ân cần, nhanh nhẹn, có đôi phần nghiêm khắc, mà sáng sáng đứng đợi ở cổng trường để chào đón từng học sinh, đưa các em đi toilet trong giờ, lại còn đàn và cất giọng hát những bài hát cổ nữahypnotized. Không trách buổi nào có hát là có bà tham gia. Tiếng vỗ tay liên tục không ngớt, các mẹ nhìn bà đầy ngưỡng mộapplause. Các bạn nhỏ cũng dự hoà nhạc nhưng tham gia màn trước phụ huynh.

Hoà nhạc kết thúc, lẻn xuống lớp ngó bạn một cái, đúng lúc bạn đang giờ cơm trưa. Ô hô hôm nay lại ngồi đầu bàn "chủ toạ"batting eyelashes, nhìn thấy mẹ mắt sáng rỡ (đã được một mẹ khác báo cáo là bạn lúc trước nhớn nhác dõi mắt ra ngoài xem mẹ có tới khôngworried) miệng chúm chím cười mỉm. Thôi thế là mát ruột hơn xem hoà nhạc, nhắc bạn cười ít thôi ăn cho nhanh lên rồi lại chạy về nhà tranh thủ và bát cơm, gõ vài dòng cho cô Én yên tâm không lại nghĩ mẹ bạn đi tự tử vì cái đám dữ liệu hôm quasilly, xong tiếp tục tất tưởi tới trường đón bạn về nhà......... quậy phá.

7 nhận xét:

Hạnh Phương nói...

Òa òa :(( em cũng xót xa quá chị ạ. Không biết còn cách nào không. Hay là chị tháo ổ cứng ra, vá ra hàng nhờ người ta cứu lại dữ liệu. Ở VN có dịch vụ cứu dữ liệu đấy, Ổ bị virus nặng lắm cũng cứu đc, ổ của chị bị bad sector gì mà bad tài thế, đúng folder của chị :(( :((

Chôm Chôm nói...

Chời, tiếc quá vậy em?!!!!

vitcolun nói...

Trời ạh, em mà bị như chị thì chắc tiếc khỏi ngủ luôn quá. Học hỏi kinh nghiệm, tối nay về phải back up dữ liệu mới được :)

Tanya nói...

tiếc quá xá tiếc....hồi năm ngoái laptop cua em crashed và mất hết một mớ mới download chưa kịp copy ra CD, cũng may là em có thể download lại chứ không là buồn tới ngủ không được :) dù biết là mấy mẫu đó chắc sẽ không đụng tới nhưng mà bị mất cũng thấy tiếc lắm á.

Móng Rồng nói...

Một lần em cũng bị mất dữ liệu như thế, em bảo xuống HP nhờ anh VHLT, lão chồng em sợ em đi xa, mày mò 3 ngày thì cứu được, hay chị tháo ổ cứng ra, đừng làm gì vội, gửi về VN đi, thể nào cũng có cách cứu.

Nặc danh nói...

HMai: chị sợ cảnh này lắm, công trình bao năm mày mò. Dữ liệu của chị lưu trong 2 ổ đĩa 300GB và 1 lap top, 1 ipad. Hi hi. Chị sợ mất nên lưu tùm lum, OX cũng thông cảm nên chịu khó phụ vợ

BBR nói...

@ Én: Thế mới bảo đúng ng đúng tội, ai bảo lười backup, ai bảo download cho lắm vào, nhiều file quá, máy nó ngày ngày đọc mệt nên nó héo chứ sao. Cơ mà có đứa cũng tội lỗi đầy mình, toàn leo lên bàn với tay tắt phụt máy của mình, lại còn nguyên cả folder ko bị dính gì cả, thế mới lạ. hix

@ Chị Chôm Chôm: Lúc đầu thì điên lên được ý chị ạ, tối hôm ấy sau khi các IT xem bệnh và kết luận thì em lại bình tĩnh lại được. Ngủ dậy còn thấy như quăng được gắn nặng với khối lượng việc to như quả núi trong wish list trên máy mà biết là mấy kiếp nữa cũng ko thể làm hết nên tự dưng thấy nhẹ cả người, hơi may may nữa chứ. he.he.

@ Vicolun: Thế đã backup chưa? :P

@ Tanya: giờ chị cai down load rồi, cần mới kiếm và down, chứ down đến nỗi ko có thời gian xem, chứ đừng nói gì tới làm. =))

@ MR: À tối hôm ấy chị mang chuyên cơ Teamview đón đ/c VHLT sang Nhựt cứu chữa nhưng ko được, thôi để cái ổ làm kỷ niệm, mà còn chưa xem tháo nó ra thế nào, vì nó built in vào cái cục màn hình cứ ko phải CPU rời như mình dùng ở VN.

@ Chị Hoàng Mai: Bà chị cẩn thận thật! em có lúc nghĩ, đồ để trong nhà thì mất, còn lưu trên net rất ảo, rất chơi vơi thì bao năm rồi vẫn còn. hix

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...