29 tháng 8, 2013

Hộp may vá



Chiếc máy khâu mình dùng đầu đời khi còn bé là của bà ngoại TT, nếu nhớ không nhầm thì là Mitsubishi, đạp chân không có điện. Nhìn nó bóng lộn từ máy tới bàn, chắc cũng là một món gia tài của bà Ngoại. Đâu may được vài cái váy cho mình và cho búp bê, mí cả quần đùi (bài tập thủ công ở trường phổ thông). Nói thật là cho tới khi học đại học cũng chưa sa vào mấy đồ đồng nát, ngòai món làm hoa giấy được học ở trường tiểu học, chỉ kiếm trò nghịch ngợm của bọn con trai thôi.

Rồi cái ngày định mệnh với cross stitch cùng với sự thâm nhập của internet vào đời sống và nhập bọn “hội bon chen” đã làm cho cái gọi là sở thích cá nhân thay đổi hoàn tòan. Nhưng phải tới khi lấy chồng và qua Nhật thì mới thực sự sa chân vào mấy vụ may vá. Có lẽ bắt nguồn chiếc máy Singer của bà Nội TT đưa cho “mượn” chuẩn bị để may đồ cho TT trước khi sinh.

Sinh TT rồi chuyển nhà, bà Nội bảo có mang theo máy khâu không, gật đầu cái rụp và hậu quả sau đấy thì mọi người đã đều biết với những thùng vải ngày một chất cao. Chuyện này nối tiếp chuyện kia, cái này là hậu quả của cái trước và nguyên nhân của cái sau. Cứ thế… rồi một ngày em máy thêu Brother được gửi tới nhà. Em Singer trả về cho chủ cũ trong sự tương tư khôn nguôi giống như căn nhà chung cư cũ. Dài dòng thế chỉ để cắt nghĩa công dụng của cái hộp này mà thôi. Hộp đựng đồ may vá sẽ theo em Singer về nhà bà Nội. Chiếc hộp cũng như bao chiếc hộp khác – sản phẩm tái chế từ hộp bánh, được bọc vải nắn nót từng đường viền. Mỗi lần may vá, mở hộp lấy đồ bà sẽ nhớ tới đứa chiếm dụng máy khâu của bà bao năm nay. :D



2 nhận xét:

lou nói...

dep qua chi oi , em luc nao cung thich may hinh kieu nhat ban nhu the nay

Nặc danh nói...

Đẹp quá

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...