25 tháng 9, 2013

Lót ly ghép vải



Đôi khi chỉ nhìn mấy thứ lẩm cẩm này cũng cảm thấy cuộc sống đỡ căng thẳng, chỉ cần dăm ba phút ngồi ở bàn ăn, nhìn nắng xuyên qua dàn hoa bìm bìm, ngắm một cái lót li bé bằng bàn tay cũng thấy có thể quên đi được cái đồng hồ đang tích tắc giục giã.




Từ ngày sang Nhật, mình bỗng bị nhiễm một thứ bệnh – bệnh xử lý rác. Cá nhân mình thấy nó không phải là “tiết kiệm” bởi nếu tính thời gian để xử lý rác thì quá đắt, hơn nữa bên này vải đẹp không phải lúc nào cũng mắc. Cứ nhìn những bó vải bé tí chưa tới 10cm đang được bán ngòai kia, mình lại không nỡ bỏ chúng vào thùng rác. Đúng thật nếu chịu khó một chút, những mẩu vải cỡ 5cm cũng có thể tạo nên một sản phẩm thế này, bảo sao người ta không bán vải vụn chứ.







Ở nhà chị em may vá nhiều thật, chuyên nghiệp tới mức đặt mác dệt tự thiết kế. Mình thì không may gì nhiều, thi thoảng chỉ làm vài thứ nho nhỏ, được chị em gửi tặng một ít mác nên mang ra dùng, thấy chiếc này hợp với sản phẩm quá chừng, nhất là lại có thể vẽ bậy tên mình thêm vào nữa chứ. Chữ xấu như này mà có người còn không nhận ra. Ha..ha.



0 nhận xét:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...